Nguyễn Yếm khuỵu gối thò đầu vào tủ quần áo, lật tung những bộ quần áo mà cô có thể nghĩ tới, bám vào cửa tủ hỏi Kỷ Quỳnh Thù đang đứng ở ngoài, “Lần này anh định đi bao lâu, khoảng một năm à, em có cần chuẩn bị quần áo đổi mùa cho anh không?”
Kỷ Quỳnh Thù kéo cô ra khỏi tủ, cười với cô: “Anh không cần gì cả, em đã làm rất tốt rồi.”
“Anh đừng có an ủi em.” Nguyễn Yếm không chịu nhượng bộ, nghĩ một lúc, không nhịn được đá anh một cái, không rõ tâm trạng thế nào: “Anh vẫn chưa tốt nghiệp mà, sao lại lên tiền tuyến, dù có nộp đơn lên bệnh viện cũng không được duyệt, anh chỉ là một kiến tập sinh thôi mà.”
Bởi vì bạn trai sống cùng y học suốt tám năm liền, ấn tượng của Nguyễn Yếm về ngành chăm sóc y tế cũng đang dần biến mất. Trước đây cô từng nghĩ bác sĩ ngầu thật đó, nhưng giờ thì cô chỉ nghĩ làm bác sĩ thảm thật.
“Kiến tập thì tốt hơn, kỳ sau bắt đầu thực tập rồi.” Kỷ Quỳnh Thù đáng thương thở dài, “Có lẽ ông thấy anh không hạ được quyết tâm, muốn anh hiểu thế nào là một bác sĩ Trung Quốc chân chính, mà anh còn phải lấy Covid-19 làm đề tài, thôi thì đi thu thập tài liệu luôn vậy.”
Anh định giải thích để Nguyễn Yếm hiểu, nhưng khi Nguyễn Yếm bị anh bế lên bệ cửa sổ, lại có biểu cảm càng nghe càng muốn khóc hơn, Kỷ Quỳnh Thù chợt giật mình: “Anh nói sai chỗ nào rồi à?”
“Không có.” Nguyễn Yếm nhanh chóng phủ nhận, rồi lại ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407465/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.