Là Nguyễn Yếm.
Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Kỷ Quỳnh Thù giống như ngừng thở. Anh thậm chí không thể phát ra tiếng.
Kỷ Quỳnh Thù nâng tay lên, cố gắng khiến bản thân mở miệng, nhưng chỉ nói ra những tiếng yếu ớt, kích động đến mức tận cùng thanh quản, trước mắt anh một khoảng mông lung.
“Alo?”
Tên kia không biết mắng câu gì, ngay khi hắn muốn lập tức tắt điện thoại, Kỷ Quỳnh Thù giống như đấu tranh với sự tĩnh lặng của thời gian để thoát ra, nhanh chóng mở miệng: “Là tôi đây, không phải tôi vẫn còn nợ tiền anh hay sao?”
“Cái gì?” Nhắc tới tiền chung quy vẫn khiến người khác nhạy cảm cực kỳ, tên kia ngây người, nhưng hắn vẫn cẩn thận như cũ, “Cậu là ai, cậu thiếu tiền của tôi lúc nào?”
Nguyễn Yếm ở bên kia, dò hỏi lại một lần nữa: “Chú, con có thể mua thứ gì đó từ cửa hàng tạp hóa không?”
“Cút ngay.” Tên đó không chút kiên nhẫn đuổi cô đi.
Kỷ Quỳnh Thù đỡ lấy cái bàn ở cục cảnh sát, dường như anh có thể sụp đổ ngay sau đó: “Tháng trước tôi đi công tác tới chỗ của ông, không có thôn hay cửa hàng nào, thì thấy được tiệm tạp hóa này, tôi đã quên mất sao, tôi tích trữ rất nhiều đồ vật, nhưng lại không mang tiền, không có cách nào cầu xin ông, cầu xin lâu đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống, ông nói làm cho tôi sổ nợ, để tôi trở về gọi điện thoại trả lại tiền, ông quên hết rồi sao? À, còn có.”
Anh thấy cảnh sát ở bên cạnh mau chóng đưa tờ giấy qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407474/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.