Ngày hôm sau cũng không có cơ hội.
Nguyễn Yếm ngủ dậy rất muộn, khi mở mắt đã là ban ngày, bọn chúng chạy cứ một mạch, cho dù lấy cớ muốn đi WC cũng có người đi theo,
hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn.
Bạch San nắm chặt bình nước khoáng dẹt đã được hâm nóng: “Ngày hôm qua cô làm sao thế?”
Nguyễn Yếm nói: “Tôi lén uống một ít nước ấm ấy mà, tối hôm qua nóng đến mức không ngủ được.”
Chủ đề này cứ thế bị bỏ qua, hai người đàn ông ở phía trước vẫn tiếp tục hút thuốc, xem ra tâm trạng khá tốt, cho nên không ngăn cản việc các cô thỉnh thoảng nói chuyện, nhưng biểu cảm của cô bé càng lúc càng khổ sở, nhìn qua rất đau đớn, đôi môi vốn tái nhợt bị cắn đến mức sưng đỏ, Nguyễn Yếm và Bạch San không cầu xin được, chỉ có thể nói chuyện không ngừng để phân tán sự chú ý của cô bé.
Cô bé nghe hiểu cái có có không, chỉ nói bản thân muốn về nhà.
Tầm tuổi này của cô bé vẫn có nhiều việc chưa hiểu, nên không biết lừa bán là chuyện nghiêm trọng nhường nào, mặt khác cũng không biết hai người chị này không thể giúp được em, nhưng em biết hai tên đàn ông phía trước là người xấu, không thể kích động, thế nên không hề cầu xin bọn họ.
Nguyễn Yếm nhìn thấy thế chỉ muốn khóc, nhưng cô lại không có biện pháp nào.
Cô bé tỏ vẻ không hiểu: “Nhưng chị gái kia có thể về nhà mà.” Nguyễn Yếm sửng sốt: “Ai cơ?”
Bạch San kéo tay áo Nguyễn Yếm, vẻ mặt đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407475/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.