Có gió.
Nguyễn Yếm không mở mắt, nhưng cô nhận ra được mình đang ngồi trong một chiếc xe đang chuyển động với một tư thế kỳ lạ, bên cạnh còn có người, hàng ghế sau có vẻ chật chội, ít nhất còn có hai người nữa, hình như cô ngồi gần cửa sổ, làn gió mát lạnh đang thổi thẳng vào má cô.
Có tiếng khóc nhỏ, của một cô gái nhưng chắc là bị cảnh cáo, thế nên tiếng khóc nhỏ dần và đứt quãng. Bên cạnh đó còn có giọng nói thô lỗ ở phía trước, là giọng địa phương. Giống giọng Chiết Giang nhưng pha chút giọng Ngô, trình độ không cao nên cô không thể hiểu hết.
Nhưng đại khái đoán được là không phải bắt cóc, mà còn đáng sợ hơn cả thế, đây là buôn người.
Lời nói của Kiều Hữu Nguyệt hệt như tiên tri vậy, rắc rối luôn tìm đến người bình thường không có điểm gì như Nguyễn Yếm.
Nguyễn Yếm không muốn tỉnh lại, mắt cô cảm nhận được ánh sáng dịu nhẹ, nhờ thế mà xác định bây giờ đang là ban ngày, đã chênh lệch giờ như vậy mà chưa bị cảnh sát bắt được thì khả năng cao là đã rời khỏi Bắc Kinh. Hai tên buôn người phía trước ắt hẳn là người miền Nam, nhưng chắc sẽ không dám mang người về miền Nam bán, vì chi phí quá cao — Nguyễn Yếm chưa quen cuộc sống ở đây, chắc chắn không thể trông cậy vào ai có thể cứu mình.
Khi đã ra khỏi tỉnh thì cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian để điều tra, Nguyễn Yếm phải tự nghĩ biện pháp cho mình.
Hai người phía trước cáu kỉnh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407479/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.