Nguyễn Yếm choáng váng.
Thần kinh bị tình dục thiêu đốt dần tỉnh táo lại, Nguyễn Yếm choáng váng nhìn anh: “Anh tới thật sao?”
Anh hôn mút sau cổ cô, ra vào thong thả, nhưng phía trước lại tìm cổ tử c*ng cô, nghiền ép trong huy*t thịt non tràn đầy, mật dịch bôi trơn càng chảy càng nhiều, khắp đùi đều là dấu vết làm tình.
“Anh vừa mới nghĩ tới một chuyện.”
Tư thế này rất thích hợp nói lời cợt nhả, Kỷ Quỳnh Thù hơi cúi đầu xuống kề sát bên tai cô, anh hiểu rõ từng điểm nhạy cảm của Nguyễn Yếm, cố ý đè thấp giọng nói của mình xuống: “Nếu vừa xem phim vừa làm em có thể sẽ mở ra một thế giới mới không, chỉ là không biết diễn viên hay là Yếm Yếm sẽ kêu hay hơn nhỉ?”
Anh vừa nói, còn không quên đâm về phía trước, ánh mắt dừng lại một cái trên bộ phim, lại nói tiếp: “Rất xấu xa đúng không, anh cũng cảm thấy thế.”
Nhưng anh không thay đổi.
Nguyễn Yếm không trả lời, cô gần như không thể chịu nổi khi anh mở miệng nói, mặc dù thiếu niên đè thấp giọng xuống nhưng lại vừa trong sáng vừa sắc tình, khi anh nói chuyện còn cố ý mang theo giọng mũi tựa như một khúc đàn uyển chuyển chậm rãi vang lên từ cây đàn violon, kết quả vừa nhìn đã biết, dây đàn như được làm từ kẹo gạo nếp vậy.
Nói không rõ là cảm giác gì, nửa người Nguyễn Yếm rùng mình, da gà nổi lên.
“Đừng nói nữa.” Một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình rồi lại bị khoái cảm trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407481/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.