“Sau đó em không chỉ tự mình xuống bếp mà còn làm Mãn Hán toàn tịch để chiêu đãi anh, lại còn quấn lấy anh cầu “yêu” vài ngày, nếu không phải
lúc ấy anh đang tuổi trẻ, không thì đã bị hút dương bổ âm biến thành một bộ xương khô rồi.”
Gương mặt Nguyễn Yếm bị anh chọc ghẹo đến đỏ bừng, dù nửa câu cũng không nghe lọt nổi nữa, lấy tôm ngâm trên bàn do tự tay Nguyễn Thanh Thanh làm nhét vào miệng anh – nơi lời nói được phát ra: “Anh im đi.”
Kỷ Quỳnh Thù cười né tránh, anh mới trở về từ bệnh viện, trên người vẫn còn dính mùi nước thuốc riêng biệt, nghe giống như một tiểu thiếu gia ốm yếu được ngâm trong ấm thuốc vậy.
Nguyễn Yếm vừa mới dọn dẹp phòng xong, lại lười phải nấu cơm tiếp nên mua cơm bên ngoài ăn tạm cho no bụng, một đống giấy lộn xộn bày ra trên bàn, hợp đồng của Nguyễn Yếm vừa mới ký với Tam Phương vẫn còn dính chút dầu mỡ, bị những hạt mè vàng đen thấm lên.
“Sao em không gọi chú Đinh tới giúp?”
“Chú Đinh trông coi biệt thự của anh, quản lý tiền của anh, còn phải quản cả người hầu của anh, anh còn không biết xấu hổ mà để ông ấy chạy qua chạy lại?” Nguyễn Yếm ngẩng đầu, thấy trên người anh mặc một chiếc áo thun bình thường màu trắng sáng lộ ra từ phía dưới, “Chờ, chờ đã.”
“Hử?” Kỷ Quỳnh Thù càng muốn ầm ĩ với cô, “Ở chung, em phải thích ứng.”
“Ở chung chỉ là tạm thời!”
Tuy yêu nhau đã lâu, nhưng trừ bỏ thời gian đi học và sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407482/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.