Bầu không khí của ván thứ tư căng thẳng hơn nhiều so với mấy ván trước, mặc dù Nguyễn Yếm biết rằng từng cử chỉ nét mặt nhỏ của bọn họ đều là chiến lược, cô quay đầu sang hướng khác không nhìn quân bài của Kỷ Quỳnh Thù, sợ mình sẽ làm lộ thông tin.
Ông chủ không còn ra vẻ tự đắc như lúc trước, ông để tất cả những lá bài dưới bàn, nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, hiếm khi vì Kỷ Quỳnh Thù làm gián đoạn nhịp bài.
Kỷ Quỳnh Thù nhìn ra ông chủ vẫn còn sợ hãi: “Thứ nhất, tôi đã đánh con át chủ bài. Thứ hai, tôi không có biện pháp dự phòng. Nếu như ông chủ nghi ngờ, tôi sẽ nhắm hai mắt lại, được chưa?”
“Không cần.”
Nếu anh ta nghi ngờ thật thì dù cho có nhắm mắt cũng vô dụng, ông chủ nhìn năm lá bài dưới bàn. Thật nực cười, khi mới tiến vào anh ta mang tâm thế là một chủ nợ, nhưng bây giờ lại có chút tâm trạng của kẻ trả nợ rồi. Một loại dục vọng chiến thắng chưa từng có như một ngọn lửa hừng hực dấy lên trong lòng anh ta.
Anh ta ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía Kỷ Quỳnh Thù: “Cậu vẫn không có loại phản ứng như tôi nói, biểu hiện của cậu đúng thật là rất kỳ lạ.
Kỷ Quỳnh Thù chỉ cười, không đáp lời.
Ông chủ lâm vào trầm tư. Là vua một cõi, anh ta quả thực có thể ngồi đợi đối phương tự chui đầu vào lưới, bây giờ chắc anh đang suy nghĩ cân nhắc lúc nào thì ra quân Thích Khách.
Nhưng Kỷ Quỳnh Thù quả thực là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407484/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.