Kỷ Quỳnh Thù lơ đãng: “Tôi, có thể tôi quá nhanh, anh không phát hiện ra.”
“Không, biểu cảm vốn rất nhanh, tôi cũng không thể ngay cả một chút dấu vết cũng không bắt được.” Ông chủ nhân lúc phát bài, thảnh thơi tán gẫu, “Cậu còn không thèm quan tâm tới việc thắng thua, vì hầu như cậu không có chút thay đổi cảm xúc nào.”
Kỷ Quỳnh Thù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn bình tĩnh như trước, sống lưng thẳng tắp, xích ở cổ tay anh hơi rung nhẹ, nhưng lại không giống như xiềng xích mà giống một món đồ trang sức hơn.
“Hóa ra ông chủ còn là một chuyên gia biểu cảm đấy.” Anh không mặn không nhạt trả lời, tỏ vẻ không có hứng thú, “Ván đầu tiên có thể thắng hoặc có thể thua, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao nếu thua cũng chỉ có ba mươi nghìn tệ. Nhưng trái lại bây giờ tôi lại cảm thấy trò này cũng khá thú vị.”
Ông chủ vừa liếc anh vừa đếm ngược thời gian: “Cậu còn chưa xuất bài sao?”
Kỷ Quỳnh Thù đang tranh đoạt quyền khống chế với anh ta. Giống như anh mới là chủ nợ.
“Sốt ruột như vậy? Cậu bắt đầu đoán bài tôi đấy à?”
Khi ông chủ trả lời, một lá bài đã được rút ra một nửa, nhưng lúc này anh ta lại có hơi do dự – nếu cậu ta dùng lại chiêu cũ thì làm sao bây giờ?
Động tác anh ta hơi dừng lại, cẩn thận quan sát Kỳ Quỳnh Thù, đối phương đang chờ anh ta xuất bài, điều kỳ lạ là dù cậu ta có nhiều bất lợi nhưng vẫn không có cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407485/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.