Ông chủ chậm rãi tiến lên, lần lượt mở từng thẻ bài trên khăn trải bàn, chỉ thấy có tám hình vẽ giống hệt nhau màu xanh lam với dòng chữ “dân thường” được viết trên đó, một hình người màu vàng ngồi trên ngai vàng có viết hai chữ “Quốc vương”, một hình người màu đen quấn từ đầu đến chân, tay cầm một con dao, ghi “Sát thủ”.
Kỷ Quỳnh Thù nói: “Ông sẽ không cùng tôi chơi trò chơi con nít phải không?”
“Không, không, không, đây không phải là trò chơi con nít.” Ông chủ chống bàn, khinh thường nhếch mép. “Trong trò chơi này, mỗi người chơi lấy năm lá bài, bốn lá dân thường, một lá quốc vương hoặc một sát thủ, mỗi ván đều đồng thời đánh một lá bài. Tất nhiên là có trình tự, ai cầm lá bài quốc vương thì ra bài đầu tiên.”
“Nếu có hai thường dân, các lá bài hòa nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Nếu là quốc vương và dân thường, thì quốc vương thắng, nhưng sát thủ có thể ám sát quốc vương, hơn hết — họ chỉ có thể ám sát quốc vương, nếu họ gặp phải dân thường, thì dân thường thắng.”
Đó là một mối quan hệ tam giác đơn giản.
Kỷ Quỳnh Thù cân nhắc một hồi, trong đầu nhanh chóng đưa ra ma trận 5
× 5: “Nhưng nếu như thế này, xét về xác suất thắng, tỷ lệ thắng của quốc
vương gấp bốn lần sát thủ, thật không công bằng.”
“Đúng vậy, đương nhiên là không công bằng, cho nên chúng tôi có chính sách ưu tiên, tỷ lệ đặt cược sát thủ gấp năm lần quốc vương, thí dụ như quốc vương của cậu thắng một vạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407487/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.