Cuối cùng đành phải miễn cưỡng dùng khăn lông lau khô.
Kỷ Quỳnh Thù muốn đưa Nguyễn Yếm về trường, Sầm Kỳ tạm biệt bọn họ với vẻ mặt u oán, cậu cùng Từ Phong Thụy đều uống chút rượu, nhưng rất ít, vẫn có thể duy trì tỉnh táo, chủ yếu là nhìn bia đổ đầy đất. Tuy vậy Kỷ Quỳnh Thù vẫn gọi xe cho bọn họ, dặn dò đưa về nhà.
“Tôi không phải trẻ con, đừng động vào tôi.”
Từ Phong Thụy theo bản năng từ chối ý tốt, nhưng lại thò ra cửa sổ xe: “Cuối cùng cũng có sinh nhật giống người.”
Kỷ Quỳnh Thì đặt tay trên cửa sổ xe, nhếch môi nói ngắn gọn: “Tôi không phải vẫn luôn nói với các cậu tôi là người sao?”
“Không giống nhau.” Sầm Kỳ khoác vai Từ Phong Thụy thò qua, “Hiện tại là người thường.”
“Trước đây thì không?” Dường như anh đã sớm đoán được đáp án, lười biếng hỏi lại, xắn lên tay áo dính chút kem còn dính lại, “Vậy hình tượng của tôi trong lòng các cậu là gì?”
Sầm Kỳ nhấc tay trả lời trước: “Là thiếu gia Tiểu Kỷ!”
Bị hành động của bọn họ chọc cười, bỏ qua chủ đề này, còn không quên đưa Nguyễn Yếm cùng đi chơi, Kỷ Quỳnh Thù nhìn theo đến khi bọn họ đi xa, mới quay đầu lại nhìn Nguyễn Yếm: “Đừng để ý đến bọn họ, một đám tâm thần.”
Nhưng Nguyễn Yếm biết, bọn họ nói đúng.
Tính cách của Kỷ Quỳnh Thù hay thay đổi, nhiều lúc không phân biệt được là do bệnh tình ảnh hưởng hat do ý thức vốn có, lúc đầu Nguyễn Yếm cũng luôn cẩn thận cùng anh ở chung, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407492/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.