Hôm nay nó dậy rất sớm không muốn ra khỏi phòng một chút nào chỉ ngồi thù lù 1 đống trên chiếc ghế salon, ánh mắt nó ngước nhìn khoảng không trung trước mặt, sự tuyệt vọng khẽ bỗng lướt qua trên đôi mắt màu trà đã sớm mất đi vẻ ngây ngô trước kia. Tính ra thì hắn đã về nước được hơn 1 tuần nay rồi, từ ngày hắn về là 2 người lại quấn quyt lấy nhau nhưng sao nó không tìm được 1 chút cảm giác vui vẻ như ngày trước??? Ngày nào cũng như ngày nào, 2 người đi chơi rồi lại về nhà ăn cơm cứ như là 1 cặp vợ chồng luôn rồi ý nhưng với nó mọi thứ không có gì là mới mẻ cả???
Chẳng lẽ nó đã thay lòng đổi dạ rồi hay sao???
Không!!!
Điều đó không bao giờ nó dám nghĩ đến cả...
Yêu hắn!!! Là điều tuyệt vời nhất mà nó trải qua
Bên hắn!!! cảm giác hạnh phúc luôn ngập tràn sao có thế chán hắn được chứ???
Ghét hắn!!! Điều mà có chết có phải ra đi nó cũng không thể làm được
Vậy tại sao lòng nó lại dâng lên 1 nỗi buồn không thể nào nói ra như vậy???_ Cần 1 lời giải đáp
*kính Coong*
Tiếng chuông ở cổng vang lên làm biến mất ánh mắt thẫn thờ của nó đi, chạy đến bên cửa sổ, vén tấm màn lên nó thấy hắn đứng ở dưới cổng. Hắn lại sang nhà chơi đây mà!!! Suốt ngày sang không biết chán ah? Đúng là mặt dày mà~~ Nó vội vàng ngồi vào bàn trang điểm đánh chút phấn hồng và tô điểm thêm chút son màu hồng nhạt lên, vỗ vỗ 2 cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-heo-xau-xi-kia-em-la-cua-rieng-anh/784130/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.