Giang Bảo Thuần vậy mà lại thích cậu.
Trên đường về, mặt Bạc Hàn Nghiêu không cảm xúc, câu nói kia lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, cảm giác buồn nôn theo tính si/nh lý dâng lên từng cơn.
Cùng lúc đó, mọi chi tiết như được xâu chuỗi lại với nhau.
Ví như, vì sao mỗi lần gặp cậu, Giang Bảo Thuần đều xịt nước hoa đậm đến mức sặc người. Lại ví như, vì sao trước mặt cậu, Giang Bảo Thuần lúc nào cũng ăn mặc cực kỳ trẻ trung.
Trước đây, Bạc Hàn Nghiêu chưa từng nghĩ theo hướng đó, chỉ cho rằng thẩm mỹ của Giang Bảo Thuần quá kém, thích mấy loại nước hoa ngọt ngấy.
Ai mà ngờ được, hóa ra nguyên nhân lại liên quan đến cậu.
Bạc Hàn Nghiêu nhíu chặt mày, càng nghĩ càng rợn người, một cảm giác hoang đường không thể diễn tả trào lên.
Tại sao Giang Bảo Thuần lại thích cậu? Chẳng lẽ cô ta không thấy Bạc Tuấn đối xử với cô ta tốt thế nào sao?
Quan hệ giữa cậu và Bạc Tuấn có phần phức tạp. Bạc Tuấn không phải cha ruột của cậu, mà là chú ruột.
Cha ruột của cậu là một kẻ điên, đã yêu nhầm người, thậm chí còn sinh ra cậu.
Đối với nhà họ Bạc, đó là một vết nhơ không thể dung thứ.
Vì vậy, ngay từ khi mới sinh ra, Bạc Hàn Nghiêu đã được chuyển hộ khẩu sang danh nghĩa con trai Bạc Tuấn.
Trong ký ức của cậu, Bạc Tuấn vẫn luôn là một người cha có trách nhiệm. Dù không cho cậu tình thương cuồng nhiệt, nhưng chưa từng vắng mặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854834/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.