Mãi đến khi Giang Bảo Thuần tắm xong, Bạc Hàn Nghiêu vẫn chưa gửi thêm tin nhắn nào.
Giang Bảo Thuần cũng không để tâm, cô vào bếp lấy một lon Coca lạnh, bật nắp, uống một ngụm.
Cô ngồi xuống sofa, bật tivi, chọn một bộ phim.
Logo kiểm duyệt của đài truyền hình lướt qua màn hình, phim bắt đầu. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Cô cầm lên xem, không ngờ lại là cuộc gọi từ Bạc Hàn Nghiêu.
Tim Giang Bảo Thuần lập tức lỡ một nhịp.
Không phải Bạc Hàn Nghiêu chưa từng gọi điện cho cô, nhưng nội dung hầu như đều xoay quanh Bạc Tuấn. Ví dụ như: “Bạc Tuấn bảo tôi đến đón cô”, “Tôi tới rồi, xuống đi.”
Bạc Tuấn giống như một ranh giới không thể vượt qua giữa hai người họ. Dù lý do có chính đáng thế nào, một khi vượt qua Bạc Tuấn để trực tiếp gọi điện, vẫn sẽ mang lại cảm giác phạm kỵ khó nói thành lời.
Cho nên trước đây, Giang Bảo Thuần luôn cố gắng chỉ dùng WeChat khi nói chuyện với Bạc Hàn Nghiêu.
Khi đó, cậu vô cùng chán ghét cô, cũng ngầm chấp nhận cách làm ấy.
Còn bây giờ, cậu chủ động gọi điện, cảm giác phạm kỵ lại một lần nữa ùa tới, giống như chất xúc tác khuếch tán bầu không khí mơ hồ, khiến người ta run lên từng cơn.
Giang Bảo Thuần hít một hơi thật sâu, bắt máy, khẽ “alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia, chỉ có tiếng hô hấp của Bạc Hàn Nghiêu.
Cậu dường như cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Bộ phim nhanh chóng vào phần chính: rượt đuổi xe cộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854852/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.