Sáng hôm sau, Giang Bảo Thuần bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.
Tấm rèm chắn sáng hé ra một khe nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài rọi vào, không thể nhìn rõ là mấy giờ.
Cô lờ mờ đưa tay cầm lấy điện thoại liếc nhìn, bảy giờ sáng.
Lại nhìn sang khung tin nhắn, là tin nhắn do Bạc Hàn Nghiêu gửi tới.
Bạc Hàn Nghiêu: 【Tỉnh sao?】
Đầu óc Giang Bảo Thuần vẫn trống rỗng, còn đang mải miết phát lại giấc mơ vừa rồi, trông thì có vẻ đã tỉnh nhưng thực chất như đang mộng du.
Phải một lúc sau cô mới phản ứng lại được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bạc Hàn Nghiêu nhắn tin cho cô vào lúc bảy giờ sáng, hỏi cô đã tỉnh chưa.
Cậu không biết cô đã nghỉ việc rồi sao?
Giang Bảo Thuần nhăn mặt khổ sở gửi đi một tin nhắn thoại: “Bảo bối à, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời.
Mí mắt Giang Bảo Thuần díp lại, cầm điện thoại chờ thêm một chút, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, điện thoại cô lại rung lên lần nữa.
Lần này, cô thực sự nổi cơn ngái ngủ, gần như giận dữ cầm lấy máy.
Nhưng trên màn hình không phải là cuộc gọi từ Bạc Hàn Nghiêu, mà là một dãy số lạ hiển thị.
Giang Bảo Thuần hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng dịu dàng: “A lô?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam lạ lẫm: “Xin chào, cho hỏi có phải là cô Giang không ạ? Tôi là quản lý nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khat-bao-sao-tieu-hoang-qua/2854868/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.