Nghe thấy cậu đáp lại, tim Lục Niệm Niệm trong nháy mắt đập nhỡ mất nửa nhịp, nắm chặt điện thoại trong tay.
Không dám cúp điện thoại, bởi vì đang đứng trên cao, ánh mắt dõi ra bên ngoài, trong màn đêm mênh mông, xa tít tắp có một chiếc xe con màu đen xuất hiện.
Đèn xe sáng chiếu trong màn đêm trống trải vô cùng bắt mắt, xe chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy cửa xe mở ra, một người mặc âu phục, giày da từ trong bước ra ngoài, trong ánh sáng mông lung, đầu tiên là nhìn thấy Phương Ngọc, cậu dường như đang nâng một người xuống xe.
Ánh đèn xa xa không chỉ chiếu rọi con đường phía trước, cũng rọi sáng bóng hình người đó.
Mắt Lục Niệm Niệm vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng đó, nhịp tim đập ầm ầm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhìn thấy người kia cầm điện thoại lên, rồi nói mấy câu.
Lục Niệm Niệm theo bản năng đem điện thoại dán vào một bên tai, mới phát hiện lại không có tín hiệu.
May mắn Tống Kim Triêu tìm đến, ánh mắt dừng ngay ở chỗ cô đang đứng.
Lục Niệm Niệm từ trên cây nhảy xuống, vội vàng chạy từ bên ngoài vào trong phòng, Lão Từ nhìn thấy tư thế hùng hùng hổ hổ này, vội vã từ trong cửa sổ thò đầu ra: “Muộn như vậy, ở bên ngoài không an toàn!”
Nhưng cô gái chạy còn nhanh hơn thỏ, cao giọng trả lời một cậu “Biết rồi””, chớp mắt liền chạy mất tăm.
Tống Kim Triêu lần đầu tiên tới nơi này, xung quanh gập ghềnh đều là đường đất, bởi vì mưa bão vừa đi qua, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064195/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.