Tôn Trì cười hì hì nhìn Lục Niệm Niệm, hất cằm, ánh mắt khiêu khích quét qua Tống Kim Triêu, ở phía sau hắn có vài tên thiếu niên lần lượt phát ra tiếng cười đùa.
Tên này sao lại biết tên của cô? Lục Niệm Niệm không nói gì nhíu mày, đối với người trước mặt không chút ấn tượng, lẽ nào là côn đồ gần đây?
Lục Niệm Niệm lườm hắn một cái, tức giận mở miệng: “Cậu có bệnh không?”
Còn tưởng rằng cô gái này sẽ cùng cậu nói vài câu, tốt xấu chính mình ở cấp ba cũng có chút nổi tiếng, Tôn Trì mới vừa lên lớp mười, bố hắn liền quyên góp cho trường học một tòa nhà dạy học, Tôn Trì tuy rằng thành tích không tốt, nhưng cũng được học ở lớp chọn tốt nhất.
Người này bình thường ngang ngược, ngông cuồng thành thói, ẩu đả, đánhnhau cũng là chuyện thường xảy ra, ở Tấn Trung cũng được xem là phần tử xấu.
Tôn Trì nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng nói, một nam sinh bên cạnh hắn bất mãn lên tiếng: “Cậu nói ai có bệnh!”
Biết rằng người đó không tốt, Lục Niệm Niệm lạnh mặt khinh thường hừ một tiếng, nắm tay Tống Kim Triêu trực tiếp rời đi, xe bus không đợi được, vậy thì bắt taxi.
Tống Kim Triêu cứng ngắc tại chỗ, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm nổi gân xanh.
Nhìn thấy hai người rời đi, Tôn Trì đưa qua một ánh mắt, phía sau lập tức có mấy người tiến lên bao vây hai người.
“Đừng vội đi, phương thức liên lạc còn chưa đưa.” Tôn Trì chậm rãi nâng mắt, khuôn mặt hơi mập đầy kiêu ngạo, trong mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064221/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.