Lúc nói lời này, vẻ mặt Lục Niệm Niệm đỏ bừng, ngay cả mang tai trắng ngần đều đỏ lên, đối với Tống Kim Triêu, rụt rè trước đây đều là mây bay.
Nghe vậy, cậu thiếu niên trước mặt nhướn mày, vẻ mặt ôn nhu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Cậu nghe lời cúi đầu, động tác không do dự, môi mỏng mát lạnh nhẹ nhàng dán lên đôi môi như cánh hoa của cô gái, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, hai người đều mang hơi thở thanh mát chạm vào nhau, mềm mại giống như nếm kẹo bông gòn.
Khoé mắt Lục Niệm Niệm đảo qua đảo lại chuyển động, con ngươi trong suốt nhìn cậu, lông mi dài cong uốn lượn, giống như hai cánh chim nhẹ nhàng chớp chớp.
Bên tai có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp, căng thẳng của hai người, ngay cả tiếng tim đập như sấm cũng trở nên rõ ràng lọt vài tai.
Sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cậu thiếu niên đứng thẳng, thân hình cao lớn bao phủ cả người cô, cậu đứng ngược với ánh tà dương, Lục Niệm Niệm nhìn cậu, ánh mắt không rời đi, khi rơi vào chiếc cổ đỏ ửng của Tống Kim Triêu, khóe môi cô cong lên, nụ cười có chút giảo hoạt.
Hóa ra cậu cũng xấu hổ.
“Kim Triêu, còn muốn hôn nữa không?”
Giọng nói Lục Niệm Niệm rất mềm mại, mềm giống như nụ hôn vừa nãy quét một lớp mứt hoa quả.
Tống Kim Triêu ánh mắt sáng quắc, mí mắt hơi rủ xuống, đôi mắt càng trở nên thâm thúy.
Tiếng nói của cậu có chút khàn khàn, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064228/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.