Tống Duẫn Hành ở lại không lâu lắm, Keon tiến vào nói với bọn họ, Thẩm Mạn rất nhanh sẽ tới.
Nữ ma đầu đó lại tới, Tống Duẫn Hành cũng không muốn nán lại lâu, hắn với Thẩm Mạn luôn đối đầu nhau, nguyên nhân đặc biệt là vì Tống Kim Triêu, xung đột giữa hắn và Thẩm Mạn, hàng năm lại tăng lên.
“Kim Triêu, chú vẫn nói câu đó”
“Nếu muốn rời Tống gia, cháu nhất định phải dựa vào chính mình, sau này mới không bị ràng buộc bởi bất kỳ người nào”. Tống Duẫn Hành thu hồi vẻ cợt nhả, không còn dáng vẻ bỡn cợt với đời trước đó, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
Nói đến điều này, Tống Kim Triêu đứng dậy, đi thẳng đến phòng thay đồ, một lúc sau cậu cầm một tập bản thảo, đưa cho Tống Duẫn Hành: “Đây là bản thiết kế, chú đưa cho Triệu Khải”
Tống Duẫn Hành hạ mắt, ánh mắt rơi vào những thiết kế đó, đột nhiên nghĩ ra, trước đó Triệu Khải từng nói đùa vài câu.
Trịnh Khải nói: “Nếu như thằng nhóc đó có thể thiết kế, tôi có thể chi tiền mua các thiết kế của cậu ta”
Vốn tưởng rằng chỉ là một câu nói đùa, không thể ngờ Tống Kim Triêu lại để trong lòng, hôm nay còn có thể gửi bản thiết kế đến tay hắn ta.
Tống Duẫn Hành không nhịn được nở nụ cười: “Không nhìn ra, tên nhóc như cháu thiết kế cũng không tồi”
Kinh ngạc qua đi, Tống Duẫn Hành đột nhiên có một loại cảm xúc “nhà có con trai cả trưởng thành”. “chỉ làm thiết kế, có hơi có tài mà không phát huy được”
Tống Kim Triêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.