Từ lúc bị Tống Kim Triêu thái độ xấu xa đuổi khỏi cửa, Lục Niệm Niệm vô cùng có khí phách, hai ngày trôi qua cũng không thèm tới tìm cậu.
Trong lòng cô nghĩ, nên để tên đó có một khoảng thời gian bình tĩnh lại, có lẽ khoảng hai ba ngày là đủ.
Trong khoảng thời gian đó trong lòng Lục Niệm Niệm trải qua vô số lần đấu tranh. Cuối cùng cô không có dũng khí đi tìm cậu. Nếu như lần nữa bị Tống Kim Triêu đuổi ra ngoài, cô tức giận, không nhịn được, sợ nhất động thủ đánh cậu thì phải làm sao.
Lục Niệm Niệm sợ nhất phản xạ có điều kiện của mình.
Cuối cùng thời gian cũng nhanh chóng tới thứ bảy, đã bốn ngày trôi qua, sáng sớm Lục Niệm Niệm đã tới tìm Tống Kim Triêu.
Người mở cửa là dì giúp việc Tống gia, hai người già dường như không có ở nhà, trong phòng khách có mấy người vệ sỹ, xung quanh yên tĩnh.
Không khí ảm đạm lại ngột ngạt, giống như bị bao phủ bởi sương mù.
Nghe cô gái trước mặt nói tới tìm tiểu thiếu gia, vẻ mặt dì giúp việc lập tức trở nên căng thẳng, bà bất an nhìn cánh cửa phòng trên tầng 2 vẫn luôn đóng chặt, sau khi do dự nói với Lục Niệm Niệm: “Cô bé, hay là cháu về đi”
Lục Niệm Niệm nghi ngờ: “Tại sao?”
Ngữ khí của dì giúp việc rõ ràng có chút dè dặt: “Phòng của cậu chủ đã đóng cửa hai ngày hôm nay, ai tới cũng không mở cửa, hay là cháu về đi”
“Đã hai ngày không ăn không uống”
Lục Niệm Niệm sững sờ, nhìn bà, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064236/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.