Lục Niệm Niệm tới trường, chuyện đầu tiên làm chính là tìm Cố Miểu chép bài.
Trần Tương Xán chở cô tới cổng trường học, Cố Miểu cũng nhìn thấy.
Đem bài tập đưa cho Lục Niệm Niệm, Cố Miểu biểu hiện có chút ủ rũ: “Niệm niệm, Trần Tương Xán hôm nay đạp xe chở cậu.”
Lục Niệm Niệm quay đầu, từ trong hộp bút lấy ra một chiếc bút nước màu đen, thuận tiện ừ một tiếng.
“Cậu biết không? Cả kỳ nghỉ hè tớ đều không có gặp cậu ấy!”
Ngày hôm nay cô cố ý thức dậy rất sớm, đợi ở giao lộ gần nửa tiếng, vì cho rằng có thể gặp được Trần Tương Xán, kết quả tiếng chuông tự học buổi sáng vang lên, cô mới nhìn thấy, người mình thầm mến chở bạn tốt của mình, cùng tiến vào cửa trường học.
“Hôm nay là khai giảng, sau này cậu tuyệt đối mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu ấy.” Lục Niệm Niệm lần thứ hai quay đầu lại, cầm bút xóa.
“Sau này cậu đừng ngồi xe đạp của cậu ấy, người khác sẽ hiểu lầm.”
Cố Miểu rõ ràng mối quan hệ của hai người, không đến nỗi suy nghĩ lung tung, nếu là người khác, hai người thường đi chung với nhau, người không hiểu rõ tình hình đều suy đoán, Trần Tương Xán cùng Lục Niệm Niệm đang yêu nhau.
“Xe đạp của tớ mất rồi, cho nên thuận tiện mới đi nhờ xe.”
Lục Niệm Niệm nói xong, không yên lòng quay đầu lại nhìn cô.
“Có phải cậu ghen không?”
Cố Miểu trong lòng phiền muộn gật đầu.
“Niệm Niệm, nếu như tớ theo đuổi Trần Tương Xán, cậu cảm thấy hy vọng có lớn không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064245/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.