Tống Kim Triêu cụp mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn theo cánh tay đó hướng lên trên.
Cô gái nhìn cậu, mắt hạnh chuyển động, khóe môi nhàn nhạt cong lên, như có điều khẩn cầu.
Tống Kim Triêu để bút xuống, trong lòng không hiểu.
Lục Niệm Niệm cười cực kỳ chân chó, cẩn thận đẩy bài tập vật lý đến trước mặt cậu, ý cười khoé mắt không rõ ràng.
“Kim Triêu, bài tập vật lý của tớ chưa làm xong.”
“cậu biết không, đầu óc tớ ngốc, căn bản không làm được.”
Cô ngốc, cậu có thể nhìn ra.
“So với tớ, cậu quả thực là thiên tài!”
Cái đó còn phải nói, Tống Kim Triêu liếc mắt, vẻ mặt trở nên ôn hòa, câu này thật dễ nghe.
“Cho nên, có thể giúp tớ làm bài tập không?”
Hai tay Lục Niệm Niệm tạo thành hình chữ thập, đỡ ở dưới cằm, nghiêng đầu, con ngươi màu đen tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Chỉ cần cậu giúp tớ làm bài tập, chuyện gì tớ đều đáp ứng cậu!”
Rất sợ Tống Kim Triêu không nhận lời, Lục Niệm Niệm vội vàng dâng tặng lợi ích.
Bất cứ chuyện gì sao?
Lông mày cậu thiếu niên nhướng lên, đáy mắt thâm trầm, dường như đang cân nhắc.
Nhìn phản ứng của cậu không thể nghi ngờ là đáp ứng rồi.
Vì vậy, hai người cùng nhau hợp tác, bình yên vô sự làm việc trong thời gian dài, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe quen thuộc.
Lục Niệm Niệm phản xạ có điều kiện đứng dậy, nhấc chân chạy tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe quen thuộc, vệ sỹ mặc trang phục màu đen quen thuộc, còn có nữ ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064251/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.