Dịch: Bảo Bối Dịch Dương
Beta: Nhan Thụy Vy
Từ khi ở Tống gia về, tâm trạng Lục Niệm Niệm rất tốt.
“Sao mà đi lâu như vậy, đã gặp tên nhóc Tống gia.”
Bà Lục đem quần áo ra ngoài ban công phơi, Lục Niệm Niệm nhanh chóng chạy qua giúp, cùng bà Lục phơi quần áo.
“Bà nội, Tống Kim Triêu thật đáng thương.” Lục Niệm Niệm cầm một chiếc áo treo lên dàn phơi.
“Cho nên, bình thường đừng bắt nạt người ta, cháu cũng phải chú ý đến Trần Tương Xán.”
“Trong đại viện, mấy người các cháu là bướng nhất”.
Bà Lục dặn dò, cháu gái bà, bà là người hiểu rõ nhất, bình thường trong viện người tố cáo việc cháu gái làm với bà không ít.
Lục Niệm NIệm: “Bà nội, sao Tống Kim Triêu lại trở nên ngốc”.
Có phải từ khi sinh ra đầu óc đã không minh mẫn?.
Bà Lục nghĩ, sau đó nhớ lại: “Lúc trước đứa trẻ đó rất thông minh, sau đó mất tích một thời gian, nghe nói”.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng ho, ông Lục không biết từ lúc nào đứng sau lưng hai người,trông có vẻ nghiêm túc.
Lời nói của bà Lục đột nhiên dừng lại, Lục Niệm Niệm mới chỉ nghe đến một nửa, liền thúc giục: “Bà nội, vì sao lại mất tích, cậu ấy xảy ra chuyện gì?.
Lục Niệm Niệm muốn biết, nhưng bà Lục lại không nguyện ý nói.
Ông Lục trầm giọng: “Đứa trẻ đấy ra nước ngoài du học mấy năm, gần đây mới trở về.”
Lục Niệm Niệm treo chiếc áo cuối cùng lên giá, bởi vậy, trước đây cô chưa từng gặp qua cậu.
Nhìn thời gian không còn sớm, ông Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-phai-vi-em-dang-yeu-sao/1064266/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.