Thịnh Hoan đôi tay nắm chặt ở phía sau, khẩn trương dựa lan can, cắn cắn môi dưới, ngửa đầu xem hắn, trong mắt hiện lên rõ sự ngại ngùng, tạo thành một bộ dáng rất tự nhiên, "Sẽ a."
Phó Hiển ở ngay bên cạnh cô, nghe vậy ngẩng đầu xem cô, kinh ngạc "Hả" một tiếng, "Phải không?"
Thịnh Hoan không nói chuyện, cúi đầu xuống, đôi tay gắt gao dựa vào lan can đi phía trước.
Phó Hiển đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu "Xuy" một tiếng, sau đó vẫn là đuổi theo, xoay người một cái liền đứng ở trước mặt cô, mắt nhìn cô, hồi lâu, ngữ khí ôn hòa hỏi chuyện, "Cậu không về nhà ăn Tết?"
Đây là chuyện hắn từ lâu đã muốn hỏi, nhưng không có dịp, bây giờ mới có thể nói ra.
Thịnh Hoan nhàn nhạt mà đáp: "Tớ có về mà."
Hắn che giấu tính tình đang muốn bộc phát, gãi gãi tóc lại hỏi: "Tớ muốn hỏi là cậu không ở Thịnh Thành ăn Tết phải không?"
Thịnh Hoan nghi hoặc mang giọng mũi "Ân" một tiếng, ngước mắt xem hắn.
Phó Hiển rầu rĩ hỏi: "Cậu về quê ăn Tết?"
Thịnh Hoan không rõ nguyên do, lại "Ân" một tiếng.
"Cậu không phải nói cậu không về quê ăn Tết sao?"
"Tớ nói khi nào?"
"Trên QQ chat cho tớ."
"A?"
"Trước năm mới mấy ngày tớ có hỏi cậu, cậu còn nói ở đâu ăn Tết cũng giống nhau."
Thịnh Hoan nhếch môi, cười khẽ, "Đúng vậy, đối với tớ mà nói, ở đâu cũng vậy."
Phó Hiển âm sắc lạnh hơn, "Nhưng mà cậu vẫn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926323/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.