Tiết cuối cùng của buổi sáng chuông đi học kéo vang.
Viên Thành Siêu kia lớn giọng, triều Phó Hiển chạy tới, tay đáp ở trên vai hắn, cười hì hì nói: "A Hiển nhanh nhanh lên, bọn Phan Dương đang chờ ở bên ngoài."
Phó Hiển còn chưa đáp chuyện.
Một bên Thịnh Hoan dừng bút, bỗng dưng ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nói: "Đúng rồi Viên Thành Siêu, tớ đã báo cho cậu chạy dài 1500m rồi đấy, mấy ngày nay cậu chịu khó luyện tập nha."
"What??" Viên Thành Siêu khiếp sợ, "Cậu không phải đang nói giỡn chứ, tớ nói tham gia khi nào?"
Thịnh Hoan vẻ mặt nghiêm túc mà cười, "Cậu không phải nói Phó Hiển tham gia cậu liền tham gia sao? Bây giờ Phó Hiển đã tham gia rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình đó."
Phó Hiển nhìn Thịnh Hoan, nhíu mày hỏi: "Tớ nói cậu tớ tham gia khi nào?"
Bên cạnh Viên Thành Siêu gật đầu một cái, hắn cũng phải hết hồn, Phó Hiển làm quái gì lại tham gia Đại hội Thể thao.
Thịnh Hoan thản nhiên mà nhìn hắn, "Ngày hôm qua."
Phó Hiển kéo kéo khóe miệng, một mực phủ định, "Tớ không tham gia."
Thịnh Hoan nóng nảy, buột miệng thốt ra, "Tớ mặc kệ."
Phó Hiển câu môi dưới, hỏi: "Cậu mặc kệ cái gì?"
"Cậu chính là phải tham gia, lúc đấy tớ hỏi cậu, cậu gật đầu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm cho tớ."
Hắn nghiền ngẫm mà nhìn cô, lặp lại một lần, " Chịu trách nhiệm cho cậu?".
Thịnh Hoan khẩn trương mà nhìn hắn, nghiêm túc gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926334/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.