Ngoài cửa sổ giọt mưa nhỏ tí tách đáp, nhẹ nhàng bao trùm lấy mặt đất, thanh âm nhẹ nhàng, tuy nhiên càng ngày càng nhiều, sẽ có cảm giác mệt mỏi.
Trong phòng ngủ, Hứa Hạ hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường, tư liệu trong tay xem hoài cũng không vào đầu được chữ nào, ngẩng đầu oán giận nói: "Trời lại mưa rồi, thật phiền phức a!"
Gì Tròn Tròn: "Trời mưa liền trời mưa, dù sao nắng cũng đi học, mưa cũng đi học, đâu có gì khác biệt đâu, cậu oán trách cái gì?"
Hứa Hạ thay đổi dáng ngồi, "Ngày mai thi tháng rồi, các cậu không khẩn trương sao, giờ tớ rất là loạn a, tối khẳng định ngủ không ngon."
Dương Nhung nhịn không được nói một câu, "Có cần phải khoa trương như vậy?"
Hứa Hạ đột nhiên gật đầu, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người Thịnh Hoan, "A Hoan, cậu nghỉ ngơi một chút a, đừng làm hỏng mắt mình."
Mấy ngày nay Thịnh Hoan liều mạng làm đề, tu luyện thành một dạng " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", cơm cũng ít ăn, lời cũng ít nói.
Cô ngừng bút, bên quay quay bút, bên ngẩng đầu nói:
"Tớ cũng khẩn trương a."
Đệ nhất học bá vững vàng đứng đầu cũng khẩn trương?
Còn lại ba người đều dùng một vẻ mặt không thể tin được mà nhìn cô, hình ảnh kia quả thực buồn cười.
Thịnh Hoan bị chọc cười, "Tớ so với các cậu còn khẩn trương hơn, áp lực rất lớn, bạn học đứng hạng hai cũng không áp lực bằng đâu."
Dương Nhung nói: "Cậu tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926338/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.