Phó Hiển lại móc di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Chu Kỳ, thật trùng hợp, chưa gọi Tào Tháo Tào Tháo đã gọi.
Hắn tiếp điện, " Alo" môt tiếng, đôi mắt ở bốn phía chuyển động một vòng, ba mẹ không ở nhà, Trương thẩm không biết đi đâu, Phó lão gia tử hẳn là ở thư phòng trên lầu, liền trắng trợn táo bạo từ túi quần lấy ra một bao thuốc, châm lửa.
Chu Kỳ: "Cậu đang ở đâu?"
"Nhà." Phó Hiển trong miệng ngậm điếu thuốc, lời ít mà ý nhiều mà nói, ngồi xuống híp mắt, búng búng khói bụi.
Bên cạnh Phó Minh Nguyệt che che lại mũi, một bộ dáng phi thường ghét bỏ.
Chu Kỳ: "Có tới Bóng Đêm không?"
Phó Hiển nhìn thấy con người mặt mày nhăn thành chữ "Xuyên" Phó Minh Nguyệt, bật cười đem điếu thuốc vân vê, giơ tay lên, vẽ ra một đường parabol xinh đẹp, mẩu thuốc chính xác vào thùng rác.
Hắn đứng lên, bên đi ra ngoài bên nói, "Anh đi đây." Quay đầu nhìn Phó Minh Nguyệt, đến khi cô giơ tay lên làm dấu OK, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Sắc trời đã tối, bên ngoài con phố mới lên đèn, đoàn xe nối đuôi nhau đến nỗi chật chội, đèn nê ông lập loè, sáng lạn khắp không trung, đường phố hai bên người đi đường nói nói cười cười.
Phó Hiển vội vàng đi tới "Bóng Đêm".
Thời gian này, quán bar không khí thực tốt, người đặc biệt nhiều, vào quán bar, hắn đi qua đều rất ra dáng lành nghề, đối với người quen đều gật đầu mỉm cười, lễ phép mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926341/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.