Phó Hiển thuận lợi trở lại chỗ ngồi nhưng nhanh chóng bị vây quanh, Chu Kỳ ngồi cùng bàn hỏi:
- Đại ca à, không phải cậu bị táo bón đấy chứ?
" Hứ", Phó Hiển một chân đá vào cẳng chân của hắn, " Ngậm miệng thối của cậu lại."
- Thời điểm cậu đi còn có năm phút đồng hồ là vào lớp, cậu không phải táo bón, chẳng lẽ đổi băng vệ sinh?
Chu Kỳ nói xong chính mình không nhịn được liền cười.
Chung quanh truyền đến một trận lại một trận nghẹn cười.
Nếu ánh mắt có thể giết người, khẳng định xung quanh đã sớm có người nằm xuống, máu chảy thành sông.
Phó HIển lời ít ý nhiều, nói:
- Ai cười tan học làm chó.
Thiếu niên đang ở giai đoạn sau của thời kỳ vỡ giọng, âm thanh rất thô, nhưng lại hiện ra hai phần lực.
Chung quanh an tĩnh, lạnh ngắt như tờ.
Chu Kỳ chịu không nổi, cứ như là ăn thuốc kích thích, cười đến dừng không được nằm gục xuống bàn.
Bàn đầu có một đôi bạn học nữ, từ góc nhìn của hắn không rõ cụ thể đang làm gì, chỉ nhìn được mỗi cái ót.
Giây tiếp theo, Phó Hiển nhíu mày nói:
- Rốt cục đến cuối cùng ai là Thịnh Hoan, chỉ tớ nhìn xem.
- Quá xấu đổi cái.
Chu Kỳ rốt cuộc cười, kinh ngạc hỏi:
- Học được một tuần rồi, cậu còn không biết lớp trưởng lớp mình.
Hắn nhướng mày, hỏi lại:
- Tớ phải biết cậu ta hay sao?
Chu Kỳ nháy mắt thức thời lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-khong-qua-om-anh-mot-cai/926359/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.