Chương 119 Tôi là một chú chím ni
“Gã ta cục cän có tiếng, ở thành phố cũng có danh hiệu là ‘Tứ Đại Thiên Vương “
Trong mắt Hoàng Lạp Mai sáng lên ánh mắt của chim săn mồi.
“Con nói xem, nếu chúng ta nói với Điền Minh Cường về sự biến mất của Lôi Phi Phi thì anh ta sẽ như thế nào?”
Thôi Thiên Tứ và Thôi Hải Phong đồng thời giơ ngón tay cái lên: “Mẹ (bà) thật sáng suốt, quả là sáng suốt!”
“Đôi khi ta cảm thấy mình như một con chú chim nhỏ, muốn bay nhưng lại không thể bay cao…”
Ninh Châu, trong studio của một công ty quảng cáo nào đó.
Hứa Hạo Nhiên mặc một bộ đồ bình thường đứng trước máy quay chơi guitar.
Thành thật mà nói, giọng hát của cậu ấy thực sự rất tệ.
Nhưng Hứa Hạo Nhiên lại có những đặc điểm mà nhiều người không có.
Cậu ấy rất đơn giản.
Đôi khi mặc dù cậu ta hơi buồn cười.
Nhưng nhiều lúc, người ta thấy cậu là một chàng trai trẻ chân thành từ trong ra ngoài.
Lý Hàng đã thuê vài người biên kịch và viết một kịch bản hoàn toàn mới dựa trên nguyên tác của gia đình Hứa Hạo Nhiên.
Hứa Hạo Nhiên là một chàng trai có ước mơ của riêng mình từ khi còn nhỏ.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Ngay cả khi gia đình cậu ấy đã phát đạt hơn, sau khi ba cậu trở thành chủ tịch tập đoàn, chị gái trở thành tổng giám đốc.
Cậu ấy vẫn ôm một cây đàn guitar cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-loc-yakuza/1334467/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.