Chương 173 Tôi sợ
Trong phòng chỉ còn lại hai người là ông và Lý Hàng.
“Lý tiên sinh, tôi biết anh rất bận, cho nên tôi nói ngắn gọn, tôi hy vọng anh có thể thay thế vị trí của tôi…”
“Không hứng thú.”
Đao Gia còn chưa nói xong, Lý Hàng đã không nhẫn nại mà cắt ngang.
Đao Gia vội nói: “Lý tiên sinh. Nếu anh không quản thế giới ngầm ở Giang Châu, thì thế lực phương Bắc sẽ rất nhanh chóng thâm nhập vào, đến lúc đó, Ninh Châu cũng sẽ có sóng gió.”
Lý Hàng cười lạnh: “Tôi còn đang lo bọn họ không đến đây. Đến rồi thì đừng đi nữa”
Đao Gia kinh ngạc nhìn Lý Hàng.
“Lý tiên sinh, anh có dự định gì không?”
“Tôi muốn làm gì, ông đừng quan tâm. Ông chỉ cần biết, có tôi ở đây, ông tạm thời chưa chết được đâu.”
Vừa nói, Lý Hàng vừa đột ngột ra tay.
Ngón tay anh chỉ lên lồng ngực Đao Gia, liên tiếp điểm vài cái.
Tiếp đó, anh kéo cổ áo Đao Gia, quay người về sau lưng Đao Gia, nhẹ nhàng vỗ một cái.
“Phụt!”
Đao Gia lập tức nôn ra một ngụm máu màu nâu đậm.
Điều kỳ lạ là, nét mặt lúc đầu tái nhợt của ông ta trong chốc lát lại hồi phục lại vẻ hồng hào.
Đao Gia kinh ngạc tột độ nhìn Lý Hàng: “Anh còn biết y thuật ư”
“Biết một chút ít thôi.” Lý Hàng nhẹ nhàng nói.
“Ông già, tuy tôi cứu ông, nhưng ông vẫn phải “chết” một thời gian.”
“Nếu ông không chết, “miếng bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-loc-yakuza/1334542/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.