Chương 277
Ngô Chính Đức ngồi trên chiếc ghế bên cạnh vội vã đứng dậy.
Ông ta hỏi với vẻ quan tâm: “Ba, ba có khó chịu chỗ nào.
không? Con lập tức gọi bác sỹ đến liền.”
Khi Ngô Chính Đức định quay đi gọi bác sỹ thì cánh tay.
ông ta bị Ngô Chí Vinh túm chặt.
Ngô Chính Đức quay đầu lại thấy trong mắt Ngô Chí Vinh đã lóe lên tia nhìn sắc nhọn.
Phẫn nộ.
Thù hận.
Nhục nhã.
Ngô Chí Vinh nói với Ngô Chính Đức bằng giọng khàn đặc: “Ta không cân bác sỹ, con lập tức đi Hàn Sơn tìm nhị sư bá”
Lúc này, Ngô Chính Đức giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Ngô Chí Vinh dường như nhìn thấu tâm tư của Ngô Chính Đức, lạnh lùng nói: “Nếu con không đi, bây giờ ta sẽ sửa lại di chúc!”
Ngô Chính Đức thầm nghiến răng, gật đầu quay người bước nhanh đi.
Hàn Sơn nằm ở ngoại thành Cô Tô.
Nơi đây phong cảnh nên thơ, cỏ cây tươi tốt.
Dưới chân núi có một trang viên tư nhân, không mở cửa với bên ngoài.
Ngô Chính Đức lái xe đến cổng trang viên, sau khi nói vài câu đơn giản với người gác cổng thì cứ đứng mãi bên ngoài chờ đợi.
Đường đường đương gia của gia tộc Ngô Thị mà ngay cả cổng lớn của trang viên cũng không vào được, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa như người thường.
Có thể thấy được chủ nhân của trang viên này có địa vị và thân phận không tâm thường.
Ngô Chính Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-loc-yakuza/1334723/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.