Chương 322 “Rắc!”
Lữ Mãnh giãm mạnh lên ngực Triệu Tứ.
Xương sườn vỡ vụn!
LiêÑGọc Phan/fệc mát già giụat. 9 Sự hung tàn của những người này đã vượt quá nhận thức của bài Bọn họ nào phải là người, chúng là cầm thú!
“Cầu xin bà đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”
Liễu Ngọc Phần trực tiếp quỳ xuống cầu xin Kỳ Ti Mẫn!
Trong mát bà thì Triệu Tứ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Tuy Triệu Tứ không có quan hệ bà con gì với nhà họ.
Nhưng trong mắt Hứa Hiếu Dương và Liều Ngọc Phần, bọn Triệu Tứ giống như người nhà họ vậy.
Kỳ Ti Mẫn từ trên cao nhìn xuống Liễu Ngọc Phần, bà ta giơ bàn tay sơn đỏ chót vỗ lên mặt Liễu Ngọc Phần.
“Thế là đúng chó thì phải bọn thấp hèn các người, nếu đã làm giác ngộ như loài chó”
Kỳ Ti Mẫn phất tay: ‘Đừng chơi nữa, chơi loại rác rưởi này lâu chỉ thêm bẩn tay”
“Vâng”
Lúc này Lữ Mãnh siết cổ Triệu Tứ, sau đó quăng hẳn xuống đất.
Triệu Tứ rơi mạnh xuống đất, máu bản tung tóe.
Trừng mắt giãy giuat Hắn giãy giụa mấy lần muốn bò dậy.
Nhưng sức lực toàn thân dường như bị rút sạch.
Ngay cả cử động một ngón tay cũng rất khó khăn.
Hắn muốn mở miệng kêu lên, nhưng không còn sức.
Lữ Mãnh đứng trước mặt Triệu Tứ lạnh lẽo nhả ra hai chữ.
“Vô dụng”
Nhìn Liễu Ngọc Phần và Hứa Hiếu Dương bị mang đi, Triệu Tứ dùng hết sức rút điện thoại gọi cho Vương Tiểu Thất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-loc-yakuza/1334827/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.