Sở Hưu nói Lý gia có tam hổ nhất bưu, tên bưu là Lý Trạch tâm tư quả thật thâm độc.Hắn biết thực lực của mình yếu kém, cho dù đánh lén phía sau Đoạt Hồn Truy cũng chưa chắc giết được Lý Thừa, cho nên hắn âm thầm bôi độc lên đó.Lý Thừa nghe vậy biến sắc, vội vàng vận chuyển chân khí, nhưng lúc này đã chậm, hắn càng vận chuyển chân khí, độc tố vận hành càng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phun ra một ngụm máu đen, ngã lăn trên mặt đất, hơi thở mong manh.Sở Hưu ở phía sau vỗ tay mỉm cười nói: “Đặc sắc, quả thật đặc sắc!Lý nhị công tử, giờ chắc ngươi đã hiểu thế nào là huynh đệ bất hòa rồi chứ? Mặt đối mặt đánh lén đâm đao, còn kịch liệt hơn nội đấu Sở gia ta nhiều.”Hai mắt Lý Vân đỏ bừng, lúc này hắn mới phản ứng lại, có điều hắn cũng tức tới mức hồ đồ, không ngờ lại chẳng quản Sở Hưu lao thẳng về phía Lý Trạch.“Tên khốn kiếp! Ta giết ngươi!”Lý Trạch vung tay, trong những người vốn của Lý gia lại có hơn mười kẻ đứng ra chặn Lý Vân.Những năm tháng gần đây mặc dù bên ngoài Lý Trạch không có chút quyền lực nào, nhưng hắn cũng lợi dụng thân phận dòng chính của Lý gia âm thầm lung lạc một số hạ nhân, mặc dù chỉ được có mười người này, ít tới mức đáng thương.Sở Hưu cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, trong tiểu viện vài chục tên cướp nhảy ra, tay cầm cung tên cùng bắn, khiến không ít người của Lý gia lao nhao trúng tên, lúc này mới nhớ ra cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-luan-ma-chu/881792/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.