Khi nhà họ Lương đến Bách Trượng Bình, người ngựa đang qua lại ồn ào náo nhiệt. Khu vực này có ba mặt giáp núi, mặt còn lại giáp rừng tùng đen kịt, một con đường đất đỏ không rộng không hẹp chạy xuyên qua rừng, in đầy những dấu chân người và ngựa.
Giờ ngọ. Ba hồi tù và vừa dứt, đám đông tề tựu lại quanh đài gỗ ở giữa Bách Trượng Bình, âm thanh ồn ào lao xao không ngớt, rất nhiều người là bạn cũ lâu ngày mới gặp, họ bá vai bá cổ, trò chuyện thân mật vô cùng.
Văn Tĩnh đứng tựa lưng vào một cây tùng già, đầu đội nón lá2, mặt mũi ỉu xìu. Sau sự việc ở quán rượu, y rối gan rối ruột chỉ muốn rời khỏi đây ngay, hiềm nỗi tính tình mềm yếu, không cưỡng lại được vợ con, đành mua lấy ba cái nón, mỗi người đội một cái để không ai nhận diện được.
Cái nón rất to, che lấp gương mặt nhỏ của Lương Tiêu, khiến nó thi thoảng phải giơ tay đẩy lên, phiền phức vô cùng. Thằng bé nhìn ngó chốc lát, chợt gọi:
- Cha ơi! Ông kia sao oai phong thế!
Văn Tĩnh nhìn theo hướng con chỉ, trông thấy trên đài gỗ có một người đàn ông chừng ngũ tuần, đầu đội khăn chữ “vạn”3, mũi khoằm, miệng rộng, râu quai nón đen sì rậm rịt, mình vận áo trắng, cửa tay và vạt áo viền vàng, trên ngực thêu cảnh nước trời và một con chim ưng sải cánh xòe vuốt, bay thấp thoáng giữa đám mây mù. Văn Tĩnh gật đầu:
- Chắc là Vân Vạn Trình. Thiên nhãn Điêu vương, danh bất hư truyền.
Ngọc Linh hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-luan/2316675/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.