Nói xong, hắn liền vọt đến trước mặt tôi, bắt lấy tay tôi rồi nhảy lên.
Tôi căng thẳng, muốn gọi lại nói không ra tiếng.
Tôi thấy cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, gió không ngừng đánh vào mặt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại.
Dường như tôi vừa trải qua một thế kỷ.
Cuối cùng cảnh vật yên lặng.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Mặt Hạ Khải Phong đã khôi phục lại bình thường, hắn nhìn tôi rồi thở dài, nói: "Phạt cô ở chỗ này ba ngày.
Đến lúc nào cô cầu xin ta tha thứ thì ta sẽ suy xét chuyện mang cô trở về."
Tôi chỉ vào mình, buồn cười nói: "Tôi xin lỗi anh? Hừ, nằm mơ!"
Thấy thái độ ương ngạnh của tôi, sắc mặt Hạ Khải Phong lại trở nên u ám.
Hắn bắt lấy tay tôi, dùng rất nhiều sức.
Đau quá!
Sau đó hắn cũng không hề nói thêm câu nào, buông tay tôi ra rồi xoay người biến mất.
Tay tôi bị hắn nắm chặt đến nỗi hằn lên một vết đổ lự.
Hắn muốn tra tấn tôi, muốn tôi không chịu đựng nổi rồi xin tha.
Hừ, không có cửa đâu! Chết cũng không.
Chung quanh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngay cả một ngọn gió cũng không có, tôi bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một đảo nhỏ không có mặt trời.
Trên đảo cũng không có ánh sáng, hơn nữa sương mù còn mênh mông, dày đặc.
Lúc này tôi đang đứng ở một sườn núi nhỏ, quan sát quanh cảnh toàn đảo.
Trên sườn núi có những cây cỏ màu đen.
Đằng sau sườn núi hình như là một khu rừng, trông rất thần bí.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/1931488/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.