Nếu ra ngoài thì nhất định phải nghĩ biện pháp tồn tại.
Tôi phát huy, vận động mọi tiềm năng, dùng một ngày chạy khắp toà cung điện, nhưng không tìm thấy chút đồ ăn thức uống nào.
Tôi thật sự rất mệt mỏi.
Tuy rằng cái đảo nhỏ này không phân rõ ngày đêm, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, đèn trong cung điện sẽ tự động sáng lên.
Tôi đang ngủ, đột nhiên cảm giác có người đang sờ mặt tôi.
Tôi mở mắt, thấy có một người con gái xinh đẹp như thần tiên đang nhìn mình.
Tôi nghĩ tôi đã chết.
Nơi này chắc hẳn là thiên đường, tiên nữ này cũng thật xinh đẹp!
"Thần tiên tỷ tỷ, tại sao tôi chết rồi mà vẫn cảm thấy đói, thấy khát?" Tôi suy yếu nói.
Vị thần tiên tỷ tỷ này ngồi cạnh tôi, nên chiếc váy trắng phiêu dật trên người nàng chạm vào tay tôi khiến tôi có cảm lạnh buốt.
Khoảng cách giữa tôi và nàng ấy rất gần, nên tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.
Trên giữa trán còn có một chu sa màu đỏ lự vô cùng đẹp mắt.
Nàng bật cười, nói: "Miệng cô cũng thật ngọt, thần tiên tỷ tỷ ta liền chỉ dạy cô một chút!"
Giọng nói của thần tiên tỷ tỷ thật là dễ nghe!
Nàng chỉ vào cánh cửa, nói: "Nhìn thấy cánh cửa kia không?"
Tôi gật đầu.
"Vẫn còn thời gian, cô phải chạy nhanh vào đó, nếu không ngươi sẽ phải mang trên mình bộ dáng quái dị này vĩnh viễn." Thần tiên tỷ tỷ nhìn tôi, đồng tình lắc lắc đầu, tấm tắc nói: "Nếu ta giống như cô thì đã sớm một phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/1931496/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.