Hạ Khải Phong bắn ánh mắt cảnh cáo về phía La Đức Liệt.
La Đức Liệt cười, giơ tay lên nói: "Nếu đã tỉnh, ta đây sẽ không ngủ nữa, đi xem sự đời thôi."
Hắn nói xong, thì quay ra nói với cánh cửa: "Mở".
Hắn phất tay với chúng tôi rồi đi ra ngoài.
Tôi vừa thấy cửa mở, cũng không nghĩ gì nhiều, nhấc chân xông ra ngoài.
Kỳ quái, sao lần này tôi lại dễ trốn thoát như vậy?
Sau đó không lâu, Hạ Khải Phong chắn ở trước mặt tôi, đắc ý nói: "Ta thấy biểu hiện của cô cũng không tồi.
Cô có thể khôi phục tự do, tra tấn cô như vậy là đủ rồi.
Nhớ kỹ ta là trời, vận mệnh của cô đều nằm ở trong tay ta."
Tôi đi theo sau hắn, đột nhiên cảm giác bước chân rất uyển chuyển nhẹ nhàng.
Tôi cúi đầu nhìn, thân hình đã trở lại như cũ.
"Thật tốt quá, tôi còn tưởng rằng tôi phải làm một tên béo cả đời." Tôi vui vẻ nói.
"Ngu ngốc! Thật ra ngay từ đầu cô đã không bị béo.
Đó chỉ là ảo cảnh trong mắt cô thôi." Hạ Khải Phong hứng thú đáp.
Thì ra là tôi bị chơi.
Tôi nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, nói: "Biểu hiện của tôi tốt ở chỗ nào sao ngay cả chính tôi cũng không biết? Mà sao anh lại biến thành trời?"
Hạ Khải Phong không xoay người lại mà bỡn cợt nói: "Vừa rồi là ai nói: tôi đã là nữ nhân của Hạ Khải Phong, anh muốn cắn tôi phải có được sự đồng ý của hắn?"
"......" Tôi tức khắc nghẹn lời.
Vậy mà hắn lại nghe thấy, thật quá mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/1931498/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.