Nghe vậy, tôi không khỏi nuốt một ngụm nước bọt: "Làm sao có thể? Ai cũng biết trẻ con sẽ uống sữa mẹ, hoặc là uống sữa bột, sao lại uống máu của mẹ?"
"Bởi vì nó không phải là người." Bà Liên lập tức đáp lại.
Tôi hốt hoảng hỏi: "Sao bà lại biết?"
Bà Liên đứng dậy, tôi cảm thấy bà cao hơn trước kia rất nhiều, cũng rất cổ quái.
Bà liếc nhìn đứa bé, sau đó quay người rời đi.
"Bà đi đâu thế?"
Thanh âm của bà vang vọng lại: "Đứa nhỏ này chỉ cần uống máu mẹ vào đêm sinh nhật hàng năm, nếu không uống máu mẹ thì cả đời này nó cũng không lớn lên được."
Tiếng của bà càng ngày càng nhỏ, thân thể của bà cũng trở nên mơ hồ trong suốt, sau đó thì biến mất ở chỗ sâu nhất trong rừng cây.
Có lẽ cả cuộc đời này, bà ấy cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.
Tôi rơi lệ, âm thầm nói: "Bà Liên, cám ơn bà, mong bà hãy yên nghỉ!"
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, tôi đã có thể đoán được có khả năng bà đã không còn sống ở trên đời.
Khó trách trước kia, khi tôi nói với Kiều Sinh rằng tôi muốn đi thăm bà thì vẻ mặt hắn lại trở nên cổ quái như vậy.
Có lẽ hắn sợ tôi đau lòng nên không nói cho tôi biết sự thật đau lòng này.
Hắn đối với tôi cũng thật tốt, nhưng tôi đã hiểu rõ lòng mình, cũng đã nói rõ ràng với hắn rồi.
Không biết hắn sẽ giận tôi bao lâu?
Bỗng đứa nhỏ trong lòng tôi giãy giụa kịch liệt, hình như nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/332802/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.