Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng "xoạt xoạt" rất nhỏ sau lưng.
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi quay người lại nhìn.
Cây cối hai bên đường biến thành những móng vuốt sắc nhọn đen ngòm, chậm rãi hướng về phía tôi.
"A......" Tôi tức tốc chạy như điên, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác con đường mình đang đi càng ngày càng dài hơn, cửa chính của cung điện cứ cách tôi ngày một xa.
Quái thú bắt được tôi.
Tôi dùng sức giãy dụa, nhưng càng giãy giụa thì nó lại càng quấn tôi chặt hơn, dần dần tôi cảm thấy hôn hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
Tôi cố gắng thở phì phò, nếu như Hạ Khải Phong rơi vào trường hợp như thế này thì hắn sẽ làm thế nào? Đúng rồi, hẳn là hắn sẽ niệm chú, tôi đã từng được nghe câu thần chú dịch chuyển không gian của hắn, không biết có được hay không.
"Ba la bô lô ba la bô lô..." Sau khi tôi niệm xong câu thần chú thì hình ảnh trước mắt tôi đột nhiên biến đổi, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó thì ngã nhoài trên mặt đất, chỉ là một chút đau đớn cũng không có.
Không ngờ lần đầu sử dụng thần chú dịch chuyển không gian lại thành công mỹ mãn như thế, xem ra tôi thật sự có thiên phú làm Âm Dương sư đấy.
Tôi đứng trước cửa điện, quay đầu lại nhìn dãy hành lang dài hun hút.
Mới vừa rồi quái thú còn giương nanh múa vuốt thì nay đã đứng bất động, Bóng tối bao trùm, cả đảo tĩnh lặng trống trải.
Tôi đang định nhấc chân đi vào trong điện thì nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/332815/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.