Hắn lại nói: "Nhất định cũng phải hôn ta như vừa nãy."
Tôi trả lời qua loa cho có lệ: "Được, được được.
Cứu người quan trọng..."
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị hắn ôm vào ngực, hung hăng hôn môi tôi đến nỗi tôi sắp ngạt thở hắn mới chịu buông ra.
Tôi khẳng định môi mình đã bị sưng vều lên như bị ong đốt.
Tôi dùng tay áo chà môi thật mạnh, tức giận nói: "Bây giờ có thể cứu người chưa?"
Hắn nhún nhún vai, đắc ý nói: "Có thể."
Tôi cho rằng hắn sẽ dùng phép thuật nâng Kiều Sinh lên, không ngờ hắn lại trực tiếp bế Liên Kiều Sinh lên theo kiểu bế công chúa.
Trời ạ! Cái hình ảnh này tôi thật sự không nỡ nhìn.
Sau đó Hạ Khải Phong phun ra một viên thuốc to màu đỏ.
Tôi hỏi hắn: "Đây là cái gì?"
Hắn nói: "Linh đan diệu dược.
Khắp thế giới cũng chỉ có nó mới có thể cứu mạng hắn."
Tôi sốt sắng nói: "Nhưng viên thuốc to như thế kia, hắn làm sao có hể nuốt được? Để tôi đi nghiền nó ra."
Hạ Khải Phong ngăn tôi lại, nói: "Không thể nghiền.
Nếu viên đan dược này bị nát thì sẽ không còn hiệu quả nữa."
Tôi bực tức nói: "Làm gì có chuyện nghiền ra thì không còn hiệu quả chứ? Anh cố ý không muốn cứu hắn thì có!"
Sắc mặt Hạ Khải Phong âm trầm, không nói không rằng, bóp chặt cằm của Kiều Sinh khiến cho miệng hắn tự động mở ra.
Sau đó một tay khác ném viên thuốc vào miệng Liên Kiều Sinh, cuối cùng Hạ Khải Phong đập mạnh vào cằm Liên Kiều Sinh để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-ma-bien-thai/332827/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.