“Tiểu Kiệt…… Tiểu Kiệt……” Giống như một con thú bị thương, âm thanh nghẹn ngào truyền đến mà bả vai người kia cũng có chút run rẩy. Hắn không ngừng thì thào tên của ta.
“Quân…… Ô……” Vừa định thử mở miệng nói chuyện lại bịđối phương dùng đôi môi nóng ấm bắt làm tù binh, đầu lưỡi trơn trượt thoáng cái xông vào trong khoang miệng của mình, bất an mà khuấy đảo, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng cùng lợi của ta. Tấn công như cuồng phong làm cho ta có chút hít thở không thông. Hai tay của đối phương tiến vào trong quần áo của ta, ngón tay ấm áp vội vàng mà vuốt ve trên da thịt.
“Buông…… Buông ra……” Đối phương hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại mà có xu thế càng tấn công mạnh bạo hơn.
Ta rốt cục nhịn không được đánh một quyền vào bụng của Quân Dật, thừa lúc hắn thoáng buông tay, lại dùng hết sức đánh một quyền nữa làm cho hắn ngã trên mặt đất.
Nhìn thấy hắn té trên mặt đất, ta ra sức mà hít thởđể bổ sung lượng không khí bị hút cạn trong phổi, hít sâu một cái, thanh âm của ta trầm xuống hỏi: “Đã thanh tỉnh lại chưa?”
Im lặng, bịđánh đến bên giường Quân Dật cũng không có mở miệng nói chỉ là ho nhẹ vài tiếng, sau đó thong thả khởi động thân thể dựa lưng vào mép giường, cúi đầu, nhìn không được biểu tình.
Lúc này ta lại nhịn không được mà hoài nghi mình có phải là dùng sức quá mức hay không? Còn đang chuẩn bị tiến lên xem như thế nào, trong phòng vang lên tiếng nói trầm thấp, hữu thần của Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-me-no-ta-bi-ham-hai/395610/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.