Ta mở mắt ra, nhìn đến trần nhà màu trắng phía trên đỉnh đầu.
Vừa rồi, ta dường như…… Mơ tới chuyện của ta cùng Quân Dật khi còn bé.
Chuyện đã trải qua một thời gian dài như vậy, cơ hồđã bị ta cho vào quên lãng. Hôm nay như thế nào lại nằm mơ tới.
Là do mấy ngày hôm trước đãđi đến khu vui chơi sao? Làm cho tiềm thức của ta lại bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trước kia của hai người.
Hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy dường như có một chút gìđó không chân thực.
Đã quen nhìn hắn luôn bày ra khuôn mặt âm hiểm, xảo trá, cũng đã quên đi nguyên lai khi còn bé, hắn cũng đáng yêu như vậy. Luôn đi theo phía sau mình, như một con đàđiểu chỉ biết đợi trong nhà, lặng yên ít nói, trừ ta ra thì không có bất cứ thứ gì, cũng chẳng có bằng hữu nào khác ngoài ta.
Khi cùng ta ở chung một chỗ thì luôn tươi cười đến thật thoải mái, khi nhìn thấy ta bị thương thì khóc đến rối tinh rối mù, đối với việc ta cùng người khác chơi đùa với nhau thì lại nảy sinh ra tính vô cùng xấu, lại còn tức giận nữa. Lúc đó, nhìn hắn đơn thuần không nhiễm một tia tạp chất nào, chính mình rất dễ dàng mà nhìn thấu hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn cái gì. Không giống như hiện tại, chính mình căn bản không rõ là hắn đang nghĩ cái gì.
Ta lúc ấy làm như vậy, đối với hắn mà nói, có phải cảm giác giống như bị bỏ rơi cũng đồng dạng mà vô cùng khó chịu?
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-me-no-ta-bi-ham-hai/395617/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.