Thời gian cùng nhau ôn chuyện quá khứ cứ như vậy trôi qua, ăn cũng ăn no bụng, uống cũng uống được quá nhiều. Nguyên một đám trong tình trạng ngã trái ngã phải mà bước ra khỏi cửa chính khách sạn.
Quay đầu lại nhìn về Trầm Tiểu Doanh đang đi theo ở phía sau, vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ta nói: “Để tôi đưa cậu về nhà”. Tuy rất muốn nhanh chóng về nhàđể ngủ một giấc, nhưng đã trễ thế này để một nữ sinh như vậy một mình về nhà thật không an toàn, việc đưa nữ sinh về nhà chính là nghĩa vụ mà một nam sinh phải làm.
Trầm Tiểu Doanh đối với lời nói của ta tựa hồ có chút kinh ngạc, ánh mắt mang theo ý cười đối với ta nói: “Cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi”.
“Tiểu Doanh”. Tiếng gọi vừa rồi chính là Vương Tĩnh gọi, côđối với ta cười nói xin lỗi, ta cũng chỉ gật đầu nhẹ, ý nói ta sẽ chờ. Vì vậy cô chạy đi.
“Quân Dật, cậu không sao chứ”.
“Đúng vậy, có mệt lắm không, tôi thấy cậu cóđiểm say”.
Là tên tiểu tử họ Quân kia cùng đám con gái háo sắc. Nhìn hắn bộ dạng như vậy là do uống nhiều quá, chân liền đứng không yên, cong vẹo, bên cạnh nữ sinh vui mừng tranh thủăn đậu hủ của hắn.
Đáng đời, tốt nhất là bị ngộđộc rượu rồi đưa đến bệnh viện, chết xong cho hết mọi chuyện, ta trong lòng thầm nguyền rủa.
“Nhìn cậu bộ dạng như vậy thì làm như thế nào mà trở về, hay để tôi đưa cậu về”.
“Hay là tôi đưa cậu đi”.
“Tôi đưa…”.
“tôi đưa…”
Một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-me-no-ta-bi-ham-hai/395633/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.