Liễu Hiên ôm mèo con, đáng thương ngồi ở cửa cung điện chờ Tần Lâm.
Bởi vì vẫn luôn ngăn cách với thế giới tu chân, cả người Liễu Hiên, không kể cả mèo con cũng đặc biệt thuần lương.
Nếu không, hắn sẽ không thể thu hút được Ma tôn như ngày xưa.
Nhiều năm như vậy, ma tôn mỹ nhân nào chưa từng thấy qua? Thực sự thuần khiết hay giả vờ thuần khiết quyến rũ, thì vẫn còn thua xa một con mèo.
Tại sao chứ?
Liễu Hiên chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là ma tôn vừa nhìn qua, liền theo đuổi hắn.
Mèo con rụt rè ngạo kiều hơi ngượng ngùng nhớ lại quá trình năm đó đạo lữ theo đuổi hắn, cong mắt vụng trộm vui vẻ một chút.
Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là do đạo lữ hắn có mắt nhìn rất chuẩn rồi.
Lúc này Tần Lâm ra ngoài là vì hắn mà tìm kiếm linh dược tu bổ Tử Phủ, mấy năm nay nếu không phải Tần Lâm vẫn cố gắng sưu tầm thiên tài địa bảo vì hắn chữa trị Tử Phủ, hắn có lẽ đã không thể chịu đựng được nữa.
Trước kia Tần Lâm đều phân phó thủ hạ đi tìm, lúc này đây là gặp được bí cảnh có ngưỡng cửa rất cao, thủ hạ không vào được, y đành phải một mình đi.
Hôm nay rốt cục cũng muốn trở về, nhưng khiến Liễu Hiên nhớ nhung hỏng mất.
Hắn cùng mèo con cọ cọ mặt, trông mong nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng yên lặng đếm số.
Lúc này, đạo lữ mắt nhìn rất tốt đang vội vàng chạy về.
Khuôn mặt không chút thay đổi, mang theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cua-toi-va-toi-deu-nghien-ca-kho-nho/2384102/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.