Quý Tu Quân ngàn lần không nghĩ rằng, chính mình vì thú vui mà đùa ác cục lông trắng, lại đổi được cái bụng nhỏ của đối phương.
Nguyên soái tiên sinh dừng một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, đưa tay sờ cái bụng nhỏ thoạt nhìn có vẻ mềm nhũn, cảm giác rất tốt kia.
Việt An một móng vuốt vỗ rớt anh.
“Méo!”
Chưa cho cá đã muốn vò bụng!!!
Phi phi phi! Mẹ nó anh nằm mơ đi!
Nguyên soái tiên sinh cúi thấp đầu cùng với quả cầu lông đang nằm trên chân mình nhìn nhau một trận, hai ánh mắt một tối đen một xanh lam va chạm nhau, cuối cùng nguyên soái tiên sinh thất thủ trước, đột nhiên không hề chuẩn bị mà nắm chặt hai móng vuốt nhỏ của Việt An đang khoát trên mu bàn tay anh!
Sau đó mặt không cảm xúc nắn nắn thịt đệm nhỏ của Việt An.
Mềm mại, ấm áp, mặt bên kia lại toàn lông xù xù, cầm lên cực kỳ thoải mái.
Nguyên soái tiên sinh không khống chế được tay mình, tiếp tục bóp bóp.
“Méoooooo!”
Việt An rút móng vuốt về, căm giận vươn mình thu hồi bụng nhỏ đang lộ ra, nằm nhoài trên đùi nguyên soái tiên sinh, quay đầu nhìn về phía ba con cá nướng.
Quý Tu Quân cách quần vẫn cảm nhận được sự ấm áp của quả cầu lông đang nằm trên đùi anh, trầm mặc hai giây, nói rằng: “Một con cá đổi một viên tinh thạch năng lượng, đồng ý sẽ cho em ăn.”
Việt An khó tin quay đầu nhìn về phía Quý Tu Quân.
Anh mẹ nó lợi hại!
Sao anh không đi cướp luôn đi!
Đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601483/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.