Việt An có chấp niệm rất mạnh với bạc hà mèo.
Bạc hà mèo cũng không gây nghiện, sở dĩ Việt An vẫn chấp nhất muốn có, một phần là hít rất sảng khoái, một phần là có cảm giác quen thuộc.
Loài mèo nhìn như lãnh lãnh đạm đạm, nhưng trong thiên tính lại có sự sợ hãi trời sinh đối với hoàn cảnh lạ —— mèo hoang đỡ hơn một chút, mèo nhà giống như Việt An, lúc chưa mở mắt đã bị nhặt về nuôi lại thích quấn quýt với người mà nó quen thuộc và đồng loại.
Ví dụ như Việt An thích dính chủ nhân đầu tiên của cậu, hoặc là những lão tiền bối luôn ngậm điếu thuốc, vừa vuốt lông vừa dạy đạo lý cho cậu.
Hiện tại những người này không có ở đây, Việt An vô cùng nhớ họ, thậm chí danh từ Địa Cầu cũng trở thành ý nghĩa đặc biệt trong lòng cậu.
Ngay cả bạc hà mèo – thứ duy nhất làm cho cậu có cảm giác quen thuộc cũng thế.
Việt An vẫn nhớ rõ chủ nhân đầu tiên của cậu vẫn luôn lải nhải suy nghĩ làm sao để mua một ít bạc hà mèo về cho cậu, nhưng tiền tiêu vặt của cô gái nhỏ không nhiều nên vẫn không thể mua được một bịch.
Vật làm cô tâm tâm niệm niệm, cũng làm cho Việt An tâm tâm niệm niệm theo.
Sau khi Việt An được lão tiền bối nhặt về tộc, cậu vẫn còn nhớ đến bạc hà mèo, lập tức thương lượng với mấy thiếu niên mèo đã mở linh trí khác trong tộc, mua mấy chậu bạc hà mèo về hít, mấy con mèo chín đuôi vội vàng ăn nhịp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601513/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.