Trận chấn động này làm cho tất cả mọi người đều hơi giật mình.
Vừa mới chỉ hướng cho binh sĩ xong, Quý Tu Quân nhìn thấy hai người một mèo bên cạnh chiếc xe màu hồng phấn thì ngừng lại, sau đó ôm mèo vào trong ngực mình bịt tai lại, ngẩng đầu, cùng Nguyên soái Kevin liếc nhau một cái.
Lúc anh định nói gì đó, mặt đất dưới chân lại rung lắc.
Lần này bọn họ nghe cực kỳ rõ tiếng nổ trầm đục từ dưới lòng đất.
Nguyên soái Kevin không có chút do dự: “Cậu đi xuống dưới, tôi đưa Hoàng đế trở về.”
(*) Đang ở bên ngoài nên xưng hô của hai người cũng thay đổi.
“Việt An đi theo tôi.” Quý Tu Quân cúi đầu nhìn bé mèo trong ngực anh.
Việt An ngửa đầu, liếm liếm cái mũi nhỏ, kêu một tiếng mềm nhũn: “Meo.”
Nguyên soái Kevin thấy vậy, cũng không định dắt người đi một vòng trước mặt truyền thông, mà ôm Tiểu Hoàng đế vẫn còn đang khóc đi lên chiếc xe màu hồng đậm kia của Việt An.
—— Ông không thể dắt Tiểu Hoàng đế đi dạo một vòng dưới mí mắt của đám truyền thông nghe tiếng mà đến ở ngoài kia được, ai biết ngày mai tin tức đã biến thành cái quái gì rồi, thời điểm này có xe của người nhà, tất nhiên là phải trực tiếp lái đi.
Việt An nhìn hành động của Nguyên soái Kevin, mèo con mờ mịt, một giây sau đã giơ chân điên cuồng đập ngực Quý Tu Quân, chân kia chỉ vào thùng hàng trong xe kêu meo meo gấp gáp.
Quý Tu Quân nhìn thoáng qua thùng hàng, ngẩng đầu nhìn nhìn Nguyên soái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/1601522/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.