Edit: Mèo Chè
Việt An ném nồi xong thì bỏ chạy, cậu đi một bước nhảy ba bước, nhìn hướng đi quả thật là đến căn tin.
Chiến đấu dài đến năm tiếng, đối với nhóm binh sĩ cố gắng ở tiền tuyến mà nói, giữ vững tinh thần và buộc chặt cơ thể trong thời gian dài cũng có chút áp lực.
Dù đẳng cấp gene của đa số binh sĩ đều cao, nhưng cảm giác mệt mỏi không vì thế mà biến mất.
Lúc hoả lực dần dần lắng xuống, nhà bếp trên các chiến thuyền đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị bữa tiệc lớn khao quân sĩ.
Cũng không thể để các tướng sĩ ra trận khải hoàn trở về phải đi gặm dịch dinh dưỡng nhỉ?
Ai dám làm chuyện này chứ, hai Nguyên soái sẽ nghiền chết họ trước tiên đó.
Căn tin có kho dữ trự nên có thể chế biến các món ăn nhanh rất dễ dàng, mùi vị không tệ, cho nên lúc Việt An chạy tới, toàn bộ căn tin đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.
Việt An ở gần nên lúc này cậu trở thành người đầu tiên đến căn tin.
Ông chú đứng sau quầy chọn món cười tủm tỉm: “Hôm nay Tiểu Việt An cũng ra trận nhỉ?”
“Không có.” Viết An phất tay áo, ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên menu hôm nay không di chuyển, thuận miệng trả lời: “Hôm nay con ở phòng chỉ huy.”
Ông chú kinh ngạc chớp mắt một cái, tán thưởng khen một câu: “Giỏi thật đó.”
Việt An ngẩng đầu cười cười với ông, sau đó chọn vài món trong hai mươi món ăn trên menu, rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Chọn thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/297564/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.