Việt An cảm thấy không thể tin được, tại sao lại có chuyện ra tay với đứa nhỏ cùng tộc và vô tội được chứ?
Nếu cậu không phản xạ nhanh thì xác của cô bé đã lạnh rồi.
Việt An ôm hết tụi nhỏ ra khỏi vòng chiến, những bạn nhỏ không phát hiện chuyện bất thường, đứng ở quảng trường cách xa chỗ cũ cũng không hoảng hốt mà đứng tụ tập ở sân vận động cạnh quảng trường lớn, cười hì hì kêu “anh ơi”.
Việt An lại phát kẹo cho bọn nhỏ, sờ đầu từng đứa một, cuối cùng nhìn bé gái ban đầu.
“Các em…” Việt An muốn nói rằng sao mấy đứa không có tâm phòng bị gì hết vậy, nhưng hiện tại không phải lúc giáo dục các bạn nhỏ này.
Cậu lấy ra một đống đồ ăn vặt như làm ảo thuật, thậm chí trong đó còn có vài món trong kho dự trữ của cậu, hào phóng kín đáo cho bé gái.
So với đám nhỏ hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu làm ảo thuật, thoạt nhìn bé gái này là đứa hiểu chuyện nhất trong đám.
“Mấy em ở yên đây, không được quay lại chỗ cũ.” Việt An nhìn xung quanh, nghĩ nghĩ rồi dùng chân vẽ một vòng tròn lớn xiêu xiêu vẹo vẹo trên đất gần như bao gần hết sân vận động, sau đó lồng vào đó một vòng linh khí bảo hộ mà người bình thường không thấy được.
“Quản lý mấy đứa kia, đừng để tụi nó ra khỏi sân.”
Bé gái ngoan ngoãn khẽ gật đầu.
Việt An không nói thêm câu nào, quay đầu trở về con đường kia, còn thuận tay gửi một tin nhắn cho Quý Tu Quân.
Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-meo-cuoi-cung-trong-vu-tru/425217/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.