Edit:levuong
Giọng cô khàn khàn vang lên trong đêm yên tĩnh. Em… Lần đầu tiên giết người là lúc mười sáu tuổi. Thông báo này không khỏi khiến người khác kinh hãi, ngay chính anh cũng chấn động kinh hãi đến ngừng thở một lúc rồi mới hô hấp lại bình thường được. anh cũng sớm đoán được cô có liên quan với trò chơi kia, nhưng anh cho rằng đó là chuyện của vài năm gần đây, không nghĩ tới thời gian xảy ra đã lâu như vậy. Mười sáu tuổi còn là tuổi vị thành niên, lúc đó là thời điểm đẹp nhất, bắt đầu một cuộc đời tốt đẹp.
“Vậy đã xảy ra chuyện gì?” anh nghe thấy giọng của mình hỏi.
“Có một người bạn học có một tài khoản trong phần mềm trò chơi điện tử, cô ấy mang tới trường chơi.” cô liếm đôi môi khô ráp, tiếp tục nói: “cô ấy đã thử nhiều cách nhưng không thăng cấp được, em bắt đầu học máy tính sau cô ấy, đối với thiết kế phần mềm có hứng thú, lại phát hiện ra phần mềm kia có lỗi, sau đó giúp cô ấy tìm ra phần xảy ra vấn đề, sửa chữa nó. Ngày hôm sau, cô ấy mời em tới nhà chơi, em mới phát hiện cha cô ấy là người phụ trách một công ty trò chơi, trò chơi cô ấy đang chơi chỉ là bản thử nghiệm, ông rất kinh ngạc khi em có thể tìm ra lỗi của trò chơi đó, lại còn có thể sửa chữa nó, nên mong em có thể tới công ty của ông làm việc.”
cô nhếch môi cười khổ, “Em nhớ lúc ấy em rất vui, cảm giác như mình trúng sổ xố. Lúc em học đại học rất cần tiền, lúc cùng ông ấy ký kết hợp đồng em hoàn toàn không để ý mình được trả bao nhiêu tiền, mắt không dám chớp, vội đặt bút ký hợp đồng kia.”
“Công ty phần mềm kia rất lớn, chuyên viết các chương trình trò chơi. Sau đó mấy tháng, em được phân công đến một tổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-moi/2627267/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.