Nếu thời gian có thể quay ngược
Em ước gì mình đừng gặp anh.
***
Hương ngước nhìn căn nhà ba tầng trước mặt, trong lòng nhộn nhạo cảm xúc khó tả. Một tháng trôi thật nhanh. Cô đã hoàn thành khóa học quân sự. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác khoác lên người bộ quân phục vừa nặng vừa thô ráp lại thú vị đến vậy. Mọi người thích thú khi cả khóa được gọi là đại đội, chia thành các trung đội và tiểu đội, nam nữ tách biệt. Trải nghiệm cuộc sống tập thể, tuân thủ một nội quy nghiêm ngặt. Những cô gái xếp hàng theo đội hình đội ngũ buổi trưa nắng gay gắt xếp hàng đi bộ gần 2km đến hội trường học, cầm cây súng nặng trịch trên vai, suýt phát khóc vì không tài nào nhắm chuẩn mục tiêu, bị thầy dạy quân sự mắng một hồi. Lũ con trai thì trốn ra ngoài xem giải bóng đá gì đó suýt bị kỉ luật. Buổi tối đúng 7h30 tập trung toàn khóa, ngồi theo trung đội điểm danh, sinh hoạt văn nghệ hay học cách gấp chăn màn như một cái bánh bông lan. Chủ nhật, mọi người không về, rủ nhau leo lên ngọn núi đá vôi gần đó, khi một mình đứng giữa bầu trời rộng lớn, gió thổi mạnh như sắp cuốn cả cơ thể đi, nhìn nhau cười khoái chí.
Các anh chị khóa trên đều nói họ trưởng thành hơn sau khóa học quân sự. Không chỉ không quan tâm làn da mình đã rám nắng thế nào, tóc tai xơ xác hơn, mà là về nhận thức, hành động cũng thay đổi. Môi trường quân đội rèn cho tất cả hiểu cái gì gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-mua-cuoi-ha-dau-thu/1101123/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.